Nhưng còn đứa trẻ thì sao? Ai sẽ trả lại cuộc đời bình thường cho em?
16/03/2026 10:49 · 294 lượt xem · World News 🌍
Có những đoạn video camera an ninh mà khi xem xong, người ta chỉ muốn xóa ngay khỏi ký ức vì nó quá đỗi ám ảnh. Vụ án mạng kinh hoàng chiều qua, khi một người đàn ông vừa mãn hạn tù trở về, lạnh lùng nổ súng đoạt mạng vợ và chém chết một người đàn ông khác vì nghi ngờ ngoại tình, rồi tự sát trong xe ô tô... chính là một thước phim như thế.
Mạng xã hội đang ồn ào mổ xẻ. Người ta bàn tán xem chị vợ có thực sự ngoại tình trong khi chồng vướng vòng lao lý hay không. Người ta chửi rủa gã chồng máu lạnh. Nhưng giữa mớ hỗn độn của những lời phán xét đúng sai, đạo lý vợ chồng, có một chi tiết khiến tôi ám ảnh đến nghẹt thở: Ánh mắt của đứa trẻ chỉ khoảng 6-7 tuổi trong khoảng sân ngày hôm ấy.
Camera ghi lại một buổi chiều như bao buổi chiều khác. Cô bé con ngồi chơi ở sân. Bố mẹ nói chuyện qua hàng rào sắt. Gã đàn ông bảo: "Con đi vào nhà đi, để bố mẹ nói chuyện". Nhưng bản năng của một đứa trẻ sắc bén lắm, có lẽ sự căng thẳng tột độ bủa vây trong không khí đã ghim chặt đôi chân em lại. Em không vào.
Và rồi... "Anh bị làm sao đấy? Anh bị điên à? Bị điên à?" - Ba câu hỏi hoảng loạn cuối cùng của người mẹ vang lên, ngay sau đó là tiếng chát chúa xé toạc buổi chiều bình yên. Người mẹ gục xuống.
Tất cả diễn ra ngay trước mắt một đứa trẻ.
Thử nhắm mắt lại và đặt mình vào vị trí của sinh linh bé bỏng ấy, bạn sẽ thấy thế giới sụp đổ tàn khốc đến mức nào. Ở độ tuổi mà bầu trời của em chỉ có bố và mẹ, thì chính em lại phải chứng kiến bầu trời ấy tự nghiền nát lẫn nhau. Em hoảng loạn, gào khóc, đi tới đi lui. Đôi chân bé xíu luống cuống nửa muốn chạy trốn vì bản năng sinh tồn trước ác quỷ, nửa muốn lao vào để cứu người mẹ đang nằm bất động trên vũng máu.
Người ta bảo, may mà gã đàn ông còn sót lại một chút lương tri bèo bọt khi bảo con vào nhà trước khi bỏ chạy, không tước đi sinh mạng của chính máu mủ mình. Nhưng sự thật là, tiếng súng ngày hôm ấy dù không xuyên qua lồng ngực đứa trẻ, nó vẫn là một bản án tử hình tàn độc nhất dành cho tâm hồn em.
Người mẹ mất mạng. Gã cha nhân danh "sự phản bội", nhân danh "cơn thịnh nộ của kẻ tổn thương" để tước đoạt sinh mạng người khác rồi hèn nhát chọn cách tự sát để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Hai kẻ làm cha làm mẹ ấy đã xong phần đời của họ. Cơn ghen tuông được giải tỏa bằng máu, sinh mạng được trả bằng sinh mạng.
Nhưng còn đứa trẻ thì sao? Ai sẽ trả lại cuộc đời bình thường cho em?
Sau ngày hôm qua, em chính thức mồ côi, em mồ côi vì bố là kẻ sát nhân giết mẹ.
Rồi em sẽ lớn lên như thế nào với đoạn ký ức đẫm máu đó ghim thẳng vào não bộ? Mỗi đêm nhắm mắt lại, âm thanh chát chúa và hình ảnh người mẹ gục xuống có buông tha cho em không? Khi ai đó hỏi về bố mẹ, em sẽ phải trả lời ra sao? Tổn thương này lớn đến mức không một liệu pháp tâm lý nào, không một thời gian nào có thể thực sự "chữa lành" và xóa sẹo. Nó là một cái hố đen hoắm sẽ nuốt chửng sự bình yên của em đến tận cuối đời.
Người lớn chúng ta thật kỳ lạ và cũng thật tàn nhẫn. Chúng ta luôn dạy trẻ con phải biết yêu thương, nhưng khi đối diện với bế tắc của chính mình, người lớn lại hành xử bằng bản năng nguyên thủy và man rợ nhất.
Cho dù nguyên nhân vụ án có là gì đi chăng nữa, cho dù người vợ có lỗi lầm dối trá hay người chồng có chất chứa bao nhiêu uất hận đè nén sau những năm tháng ngục tù... thì không một lý do nào có thể biện minh cho việc dùng bạo lực để giải quyết. Sự cực đoan của người lớn không gọi là tình yêu, không gọi là danh dự. Đó chỉ là sự ích kỷ tột cùng. Họ tự giải thoát cho cảm xúc cá nhân, nhưng lại để lại một di sản của sự kinh hoàng và bi kịch lên vai một đứa trẻ vô tội.
Hôm nay, trên các trang facebook đã đưa tin kẻ thủ ác đã chết. Vụ án có thể sẽ khép lại vì hung thủ không còn. Dư luận vài ngày nữa sẽ tìm thấy một chủ đề giật gân khác để bàn tán.
Chỉ có một thứ mãi mãi bị kẹt lại trong buổi chiều tháng 3 định mệnh ấy: Tiếng gào khóc tuyệt vọng của một đứa bé mất đi mọi thứ, bơ vơ giữa cuộc đời chỉ vì sự ích kỷ đến tàn độc của những người sinh ra mình.
Mong cho em, bằng một phép màu nào đó, sẽ tìm được đủ tình yêu thương từ những người ở lại để xoa dịu phần nào vết thương chí mạng này. Và mong cho những người lớn ngoài kia, trước khi để cơn thú tính và sự uất hận che mờ lý trí, hãy nhìn vào những đứa trẻ.
Bởi vỡ nát của người lớn, cái giá phải trả luôn là máu và nước mắt của trẻ thơ.